CON HỌC GIỎI – BẠN CÓ THỰC SỰ YÊN TÂM?

Khái niệm Giỏi thật vô cùng, để sống được ở đời không chỉ giỏi kiểu “học gạo” mà nói theo ngôn ngữ hiện nay là phải giỏi kiểu” đa di năng” phải không các bậc phụ huynh?!

   Đây là câu chuyện của những người tôi quen. Khi còn là sinh viên, tôi được dạy gia sư cho khá nhiều bạn học trường chuyên. Các bạn ấy đều giỏi cả. Mới đầu, tôi nghĩ, bố mẹ các bạn ấy chắc tự hào, yên tâm về các bạn ấy lắm. Hóa ra, lúc họ mời tôi dạy gia sư, là lúc họ không yên tâm chút nào về con họ. Có bạn, học giỏi tuyệt vời, có thể dịch sách, có thể viết luận rất hay, nhưng hễ gặp việc không vừa ý thì có thể bị sốc, đến mức cảm tưởng rằng, ngày mai ta khó gặp lại bạn ấy. Có những bạn, vừa học giỏi, vừa cao to. Nhưng khi đói, bạn ấy cho gạo vào nồi cơm điện, hơn nửa tiếng sau, cứ thắc mắc tại sao không có cơm, mà chỉ có gạo cháy mà thôi. 

Tôi cũng có những học trò giỏi. Nhưng bạn ấy có thể hét lên với mẹ mình vì bạn ấy đi học về mà chưa có cơm ăn. Mà bữa cơm cũng không có món bạn ấy thích. Sự vô cảm trong tiếng hét mà tôi nghe thấy, cũng có thể sẽ là con tôi hét lên với tôi trong tương lai. Sự hưởng thụ dễ dàng sẽ khiến con tôi, chẳng bao giờ biết được, vì sao tôi nấu ăn cho nó.

Bây giờ tôi cũng làm mẹ, lại có cơ hội tiếp xúc nhiều phụ huynh hơn. Tôi mới vỡ lẽ ra, vì sao ai cũng để dành hơn 2 tiếng đồng hồ để đưa đón con. Ai cũng hấp tấp trở về, để lo cơm nước. Dù rằng, con họ đã lớp 8, lớp 9, thậm chí lớp 12. Xã hội không an toàn. Cha mẹ muốn con chỉ yên tâm học hành, gạt đi mọi lo lắng của con,, gạt đi mọi rủi ro của con. Vì thế, số lượng người ở đường thường tăng gấp 3 số lượng cần thiết. Vì thế, số lượng những người tìm cách sống đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ, hoặc khai thác điểm yếu – nỗi sợ hãi của cha mẹ cũng tăng lên vùn vụt. Xã hội đã thiếu an toàn, nay có thể bất ổn hơn.

Hôm trước, một người chưa quen, nhắn inbox cho tôi hỏi rằng: nếu con gái họ, học cấp 2, mang thai thì làm thế nào? Tại sao cháu học giỏi thế mà lại có thai được.

Tôi chẳng biết trả lời thế nào? Vì chuyện mang thai với chuyện học giỏi chẳng có quan hệ gì cả. Giáo sư, thần đồng vẫn sinh sản bình thường cơ mà. Là tôi, tôi còn lo rằng: học giỏi thế mà sao không mang thai được mới đúng. Tôi chỉ ngờ rằng, các cháu học giỏi quá, các cháu nhàn nhã quá, các cháu nghĩ cuộc sống đơn giản quá, … và tình yêu thì phải ra hoa trái mới là tình yêu.

Học giỏi thì có thể yên tâm không? Có lúc tôi mong ước mình thật thật giỏi, như thế mới yên tâm mà sống. Giỏi kiến thức này, để khi Thầy hỏi, trả lời được vanh vách. Giỏi chăm lo cho mình này. Như thế sẽ chẳng ai chê dại. Giỏi thể dục này, để thấy đủ sức khỏe, để dám sống hết mình. Giỏi cảm nhận, giỏi sẻ chia, để chẳng ai phàn nàn vì mình sống lạc lõng.

Tôi lại thấy rất rất nhiều người muốn con giỏi hơn nữa, để tránh xa được cuộc sống này. Họ nghĩ rằng nơi trời Tây, mọi thứ hẳn sẽ tốt hơn với con cái họ. Tôi chợt nhớ đến bao người quanh mình. Vì nghĩ rằng cứ ra khỏi lũy tre làng là sẽ khá hơn. Thế nên, khi về quê thì phải đóng kịch rằng: tôi rất ổn. Để khi trở lại thành phố, úp mặt vào tấm tường bê tông, cúi xuống nhìn con đường nhựa, và ngửa mặt lên, chẳng thấy được vì sao. Những cô quạnh nơi xa lạ. Những hoang mang vì nơi sống không thuộc về mình. Đời này, kiếp này. Chẳng vì giỏi mà hạnh phúc hơn sao?

Theo: facebook TS. Chu Cẩm Thơ

Trả lời

error: Content is protected !!